Entry for December 18, 2008

Hôm nay vừa xem xong tập cuối cùng Thiên Long Bát Bộ.

Có lẽ đây là tiểu thuyết có nhiều duyên nợ nhất với mình. Nó là tập truyện kiếp hiệp đầu tiên mình đọc trong đời mình. Nó để lại ấn tượng sâu sắc cùng với cô bạn yêu thơ cùng lớp. Hồi đó bọn mình đã cùng nhau "nghiên cứu văn học" suốt năm lớp 12. Nó là bộ tiểu thuyết hoành tráng nhất của Kim Dung, với hơn 800 nhân vật có tên có tuổi.

Đã theo dõi phim gần cả tháng nay, mỗi lần xem lại đều có cảm xúc khác nhau. Lần này tự dưng chú ý đến những khối tuyệt tình.

Tiêu Phong suốt đời chỉ yêu có một mình A Châu, chỉ là một lời hứa:

"A Châu, vậy suốt đời này tôi sẽ dắt cô đi săn chồn đuổi thỏ, vĩnh viễn không bao giờ hối hận"

Còn mối tình A Tử với Tiêu Phong... nó vừa đẹp vừa ai oán vừa bi thương. Phong cảnh Nhạn Môn Quan lúc ấy trong cặp mắt đầy máu của A Tử chắc chỉ có mình Tiêu Phong đang nằm đấy...

Vẫn còn một kẻ si tình Du Thản Chi, suốt một đời chỉ biết có mình A Tử...

Vậy thì trong cái vòng lẩn quẩn đó ai là kẻ đau khổ hơn ai?

Cũng chẳng biết nữa...

Trong chuyện tình yêu, nên thế nào thì tốt? Tin vừa đủ, yêu vừa đủ, hạnh phúc và khổ đau vừa đủ hay đặt trọn niềm tin để mong ngóng một hạnh phúc rạng ngời, hoặc cũng có thể là những vụn vỡ rã rời khi tình yêu không thành.

Cũng chẳng biết nữa...

Biết là đau khổ, nhưng mong là em sẽ đứng dậy được, anh luôn mong như thế. Con người luôn biết đứng dậy vào những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất - đó là điều phi thường trong mỗi con người. Hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp nhưng đừng đau khổ vì nó.

Có ai từng yêu mà chưa từng khóc chưa, em nhỉ?

Comments

Popular posts from this blog

Phương Vy - Lúc mới yêu

Nhậu

7 ngày cho mãi mãi