Họa Bì - Review


.
Có được bản DVDRip của Hoạ Bì từ tuần rồi nhưng tới tối qua mới có dịp xem trọn vẹn đầy đủ và cảm nhận nhiều hơn về Hoạ Bì.

Nếu ai có hỏi rằng khi xem xong Hoạ Bì tôi nhớ nhất điều gì thì tôi sẽ không ngại ngần trả lời: “Ánh mắt Tiểu Vi” - nó liêu trai hơn cả những gì tôi có thể nghĩ và nhớ. Một người bạn của tôi đã nói rằng ánh mắt ấy vô đối.

Hãy bỏ qua vì sao tôi nhớ đến Tiểu Vi – Châu Tấn và ánh mắt không thể nào quên chúng ta cùng điểm qua kịch bản phim.

Thực sự phim không để lại ấn tượng gì nhiều trong tôi bởi vì tôi đã biết trước nhiều tình tiết của cốt truyện. Có lẽ tôi cũng không cần nhắt lại cốt truyện vì hầu hết trong chúng ta ai cũng biết mà nếu không biết thì cũng dễ dàng đoán được. Điều ngạc nhiên là kịch bản đã lái sang một hướng khác, không phải là phim kinh dị mà là tình cảm đây là một sáng tạo nó đem lại cho người xem một cảm giác mới mẻ trong cái cũ kỹ. Phim tình cảm muốn câu khách phải có cảnh nóng và phải có kung-fu (cái này là đặc sản Trung Quốc). Bởi vậy tuy có mới mẻ nhưng kịch bản lại mắc cái bệnh hòn non bộ – cái gì cũng một chút chút mà chả cái gì ra cái gì. Phim kinh dị ư, chẳng đủ sức làm con nít khóc thét lên giữ đêm khuya; võ thuật cũng có vài pha nhưng dứt khoát không phải là phim kung-fu; phim tình cảm ư thì cũng có đấy, chẳng phải Hoạ Bì đã bàỉ ra một lúc ba bốn cuộc tình chồng chéo lên đấy sao, trong một đống tình cảm loằng ngoằng ấy người ta thấy đủ mọi loại cảm xúc đau đớn, hạnh phúc, cao thượng, đôi lúc trong trẻo như pha lê lúc lại đen tối như đêm 30. Song thành thật mà nói vẫn chưa có đạt “tới đỉnh”.

Kịch bản phim cũng có vài điều khiến ta phải suy nghĩ về nó, đó thực sự là những điểm sáng mà ta không thể nào chối cãi. Những tình huống éo le trong kịch bản đã đẩy cảm xúc suy nghĩ của con người lên đến cực độ. Tôi vẫn nhớ đến câu nói “Bản chất sự thật của trái tim chỉ được nhận ra khi chúng ta đối diện với điều không như mong muốn”. Và trong phim hai nhân vật nữ một là yêu ma, một là người khi đối diện với sự lựa chọn họ đã lựa chọn sống trọn vẹn cho tình yêu cho dù phương thức mà họ hành động là khác nhau. Hai người đàn ông anh hùng là tướng quân nơi sa trường giết người không gớm tay thế mà trái tim họ lại run rẩy trước người phụ nữ mà họ yêu thương. Một kẻ chỉ sống bằng niềm tin là người con gái mình yêu thương sẽ hạnh phúc, một kẻ đã chết vì người mình yêu thương. Và một con kỳ nhông đêm đêm không ngại nguy hiểm nguy “sát nhân đoạt tâm” chỉ để làm vui lòng người đẹp. Vậy thì ai là kẻ đáng thương hơn? Dường như trong tình yêu mọi sinh vật đều bình đẳng không phân chia địa vị nam nữ, người vật... Và có lẽ đó cũng là cái được nhất mà kịch bản phim đem lại cho người xem.

Vương Sinh: do Trần Khôn thủ vai. Tôi không có thiện cảm với nhân vật này lắm có lẽ do ghen tị với hạnh phúc mà anh ta có. Như bà bạn Phale thường hay than thở trên blast rằng: “The winner takes it all” Vương Sinh may mắn có tất cả. Người có tất cả thường không thực sự quý trọng những gì mình đang có trừ phi họ cảm nhận rằng họ đang đánh mất điều gì đó. Tôi sẽ quý Vương Sinh biết bao nếu như trong cái đêm định mệnh đó khi Bội Dung tự nguyện trở thành ma nữ anh đứng về phía vợ mình đó là lúc Bội Dung cần anh nhất. Tuy vậy phải thừa nhận rằng Vương Sinh là một nhân vật thực tế rất người khi có trái tim biết rung động trước Tiểu Vi và không vượt qua được dư luận.

Bàng Dũng: do Chung Tử Đơn thủ vai. Một nhân vật không có nhiều đất diễn. Chỉ là không biết nói gì hơn ngoài ngậm ngùi giùm cho Bàng Dũng. Tôi không thích cách xây dựng nhân vật này của kịch bản. Nó không logic. Một người tài giỏi (có thể nói là giỏi nhất trong phim) lại xử sự một cách hồ đồ khi chẳng dựa vào một bằng chứng xác đáng nào, lại không biết mình biết ta vạch mặt tuyết hồ ly – Tiểu Vi chỉ với 1 chi tiết nhỏ nhặt mà ai cũng biết là chẳng có cách nào kiểm chứng. Tuyến nhân vật thứ hai lúc nào cũng có những thiệt thòi riêng mà kịch bản dành sẵn như là một định mệnh.

Bội Dung: do Triệu Vy thủ vai. Một vai tròn trịa. Có thể nói Triệu Vy đã đóng hết sức tròn vai. Một người vợ hết mực yêu chồng, hy sinh cho chồng đến tuyệt đối. Và cũng chính vì quá chỉnh chu mà không có gì để nói. Bội Dung tuy cũng có một đôi chỗ ray rứt, băng khoăn nhưng cô hành động một cách đơn giản theo một cách thông thường mọi người có thể nghĩ đến nhất. Hoàn toàn thông cảm với Bội Dung vì thực ra cô cũng không còn cách nào khác để có thể suy nghĩ và hành động.

Tiểu Vi: do Châu Tấn thủ vai. Một vai thành công. Tôi để dành đoạn viết về nhân vật này ở cuối cùng vì Tiểu Vi chính là đầu dây mối nhợ và cũng là cái nút thắt cuối cùng của phim. Có quá nhiều cảm xúc dành cho nhân vật này. Đáng thương hay đáng trách, đáng yêu hay đáng hận. Cảm nghĩ đầu tiên là ghét ghê gớm Tiểu Vi nhưng khi ngẫm nghĩ lại thì cũng không có gì là quá đáng yêu quái có cách yêu của yêu quái nó hơi tàn nhẫn, nhưng tình yêu là có thật, trái tim là vẫn đỏ một màu. Và ai dám bảo là cô không băn khoăn trăn trở cũng như Bội Dung, ai dám bảo là cô không hy sinh ai dám bảo là cô đã không sống hết mình vì Vương Sinh và ai dám bảo là cô không cao thượng. Người ta không thấy cô đau khổ là bởi vì kịch bản muốn như thế chứ khi thật sự đối diện với người yêu và mong muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu ai không từng chạnh lòng suy nghĩ về chính mình, ai không tiếc nuối về bản thân ai không dằn dặt về những khiếm khuyết ai không muốn mình hoàn hảo nhất trong mắt người yêu.

Tất cả những nỗi niềm ấy không nói ra được Châu Tấn đưa vào trong ánh mắt. Trong toàn bộ phim Tiểu Vi có 4 ánh mắt không thể nào quên được.
- Ánh mắt lúc giết người moi tim đó đích thực là ánh mắt của một con hồ ly thỏa mãn khi được giết người.
- Ánh mắt giết người vừa lạnh lùng tàn nhẫn ác độc trong đêm khi đối diện với Bội Dung. Đó là cái nhìn của sự ghen tuôn tranh đoạt tình yêu giữa hai người phụ nữ.
- Ánh mắt vừa thất thần vừa căm giận lại vừa luyến tiếc lúc Bội Dung tự sát trước mặt Vương Sinh. Cảm được mối thâm tình vợ chồng giữa Vương Sinh và Bội Dung. Cô không ngờ Bội Dung có sự hy sinh tuyệt đối như vậy lại càng không ngờ ở những giây phút cuối cùng Vương Sinh đã đáp lại mối thâm tình đó bằng câu nói “ta mãi mãi yêu nàng”. Tiểu Vi chợt bình tỉnh ngộ rằng mãi mãi Vương Sinh không thuộc về cô và hình như tình yêu của cô quá nhỏ bé so với Bội Dung.
- Ánh mắt khi nhìn Vương Sinh vừa hồi sinh. Ánh mắt ấy dịu dàng vô bờ bến. Tiểu Vi mỉm cười một nụ cười trọn vẹn đẹp và trong trẻo… dù biết rằng mình mãi mãi sẽ đứng lại nhìn Vương Sinh cùng Bội Dung bước tiếp.

Phim kết thúc ở điểm dường như mọi thứ được trả về đúng với vị trí của nó, Bàng Dũng,ra đi, Bội Dung rồi được sống bên cạnh Vương Sinh. Một kết thúc đẹp và hoàn hảo.

Bất chợt bỗng dưng tôi tự hỏi mình: “Mãi mãi về sau này Vương Sinh có quên được Tiểu Vi hay không?”


Vài ảnh khác của Tiểu Vi










Comments

  1. xem mỗi ảnh ko đọc dưng vẫn comment là: em chưa xem film nài :P
    nhảm (tập 1) hihi

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Phương Vy - Lúc mới yêu

Nhậu

7 ngày cho mãi mãi