Entry for November 14, 2008

Hồi trước trong trận mưa lịch sử làm ngập lụt Hà Nội, người ta đã chụp rất nhiều hình. Những người chuyên nghiệp, những kẻ không chuyên tất cả đều lưu lại rất nhiều giây phút. Trên BBC còn lưu lại cả hình ảnh của một đám cưới giữa trời mưa lũ. Có lẽ đó là kỷ niệm khó phai trong lòng họ. Thấy hình đám cưới mình cũng nôn

Trong tất cả những tấm ảnh đó mình đặc biệt thích tấm này... Một người ngồi ngắm Tây Hồ nước chảy tràn bờ trong mưa lạnh.
Mình ước gì được làm quen người ấy, ước gì mình hiểu tại sao người ấy lại ngồi đấy trong giờ phút ấy. Có rất nhiều lý do, mình cũng biết là không phải lúc nào cũng như mong đợi. Có thể người ấy chỉ là "ngồi đấy thôi".
Mình cũng ước rằng nếu có dịp ra Hà Nội, và nếu có mưa, nếu nước chảy tràn bờ, mình sẽ lại ra đấy ngồi ngắm Tây Hồ chìm trong biển nước và những cơn mưa, mưa hoài không dứt.
Chẳng phải là sẽ thi vị lắm hay sao?
Chẳng phải sẽ buồn lắm hay sao?
Chẳng phải sẽ cô độc lắm hay sao?
Nhưng mình sẽ ngồi đấy chờ đợi... và nếu có một người nào đó đi đến đấy ngồi xuống và nắm lấy tay mình trong lúc ấy thì chẳng phải là hạnh phúc lắm hay sao...
*
còn mơ gì hơn một bàn tay như thế trong đời
dắt ta đi trên đường dài và nhỏ
cánh đồng gió
mưa bụi đầy trời
có bàn tay dài rộng thênh thênh
ôm vào lòng
mềm nhẹ chở che
như lộc non chớm biết đầu cành
giữa mùa đông gió rét lạnh căm ...
*
Ừh nhỉ, sẽ hạnh phúc lắm đấy...
Trong tất cả những tấm ảnh đó mình đặc biệt thích tấm này... Một người ngồi ngắm Tây Hồ nước chảy tràn bờ trong mưa lạnh.
Mình ước gì được làm quen người ấy, ước gì mình hiểu tại sao người ấy lại ngồi đấy trong giờ phút ấy. Có rất nhiều lý do, mình cũng biết là không phải lúc nào cũng như mong đợi. Có thể người ấy chỉ là "ngồi đấy thôi".
Mình cũng ước rằng nếu có dịp ra Hà Nội, và nếu có mưa, nếu nước chảy tràn bờ, mình sẽ lại ra đấy ngồi ngắm Tây Hồ chìm trong biển nước và những cơn mưa, mưa hoài không dứt.
Chẳng phải là sẽ thi vị lắm hay sao?
Chẳng phải sẽ buồn lắm hay sao?
Chẳng phải sẽ cô độc lắm hay sao?
Nhưng mình sẽ ngồi đấy chờ đợi... và nếu có một người nào đó đi đến đấy ngồi xuống và nắm lấy tay mình trong lúc ấy thì chẳng phải là hạnh phúc lắm hay sao...
*
còn mơ gì hơn một bàn tay như thế trong đời
dắt ta đi trên đường dài và nhỏ
cánh đồng gió
mưa bụi đầy trời
có bàn tay dài rộng thênh thênh
ôm vào lòng
mềm nhẹ chở che
như lộc non chớm biết đầu cành
giữa mùa đông gió rét lạnh căm ...
*
Ừh nhỉ, sẽ hạnh phúc lắm đấy...
Comments
Post a Comment