Quán nhớ.

Chủ nhật không bao giờ là một ngày như mọi ngày. Buổi chiều cả bọn theo chân Khánh Ngọc đi dọc theo cầu Sài Gòn rồi ngoặc vào một quán nhỏ nằm ven bên sông. Lúc ấy vào trưa vẫn còn sót lại một chút nắng muộn mằn. Trời oi và nồng lắm. Chiều muộn. Gió lên. Trời mát rười rượi. Cả bọn đã ngồi đấy cười đùa. Chắc là mọi người vui lắm. Tôi cũng vui nhưng vẫn nhớ. Ngồi ở đây nhìn ra bờ sông, thấy mênh mang sóng nước, cầu Sài Gòn hiện lên hết vẻ uy nguy và lừng lững giữa trời. Nhớ đến Nhân và những ngày tháng năm đó khi hai đứa tối nào vẫn đứng trên thành cầu ngắm trời mây non nước và cùng nhớ… Cái thằng thiệt là, đến tận bây giờ nó vẫn là đứa đa tình…
Rồi trí nhớ đưa tôi miên man đến những vùng ký ức làm tôi nhớ đến một quán quen vẫn thường ghé qua mỗi khi buồn bã đau đớn nhớ nhung hay hạnh phúc.
Trong một con hẻm thẳng tắp thanh bình, giữa những căn nhà xưa cũ từ thời Pháp, quán nằm khép mình dưới một vòm hoa giấy tỏa ra sắc hồng sắc trắng. Những cánh hoa giấy được gió đưa đi trải đầy cả một góc đường. Quán không có bảng tên, chỉ có mỗi đôi cánh cửa cũ kỹ khép hờ hững. Khách lần đầu tiên ghé đến sẽ thấy hết sức lạ lùng, còn khách quen chỉ việc tự mình mở cổng dắt xe vào bãi quen và cũng tự mình chọn lấy một bàn nào đó trong một góc khuất.
Quán chỉ bán trà, được chia làm nhiều góc ngách và được thiết kế sao cho nếu mình ngồi ở một góc nào đó thì kể như là cái góc ấy của riêng mình bởi vì không ai có thể nhìn thấy được.
Góc tôi hay ngồi là góc yên tĩnh nhất vì ngay cả phục vụ cũng không thường ghé đến đây, muốn uống trà khách phải tự pha lấy. Chủ quán đã để sẵn đấy một bộ ấm tách sẵn trà, một ít nước trong cái lọ thủy tinh và một bếp than hồng vừa tới lúc nào cũng tí tách. Nhất là những lúc trời trở lạnh tôi thường một mình ghé quán, tự tay pha cho mình một ấm trà, tận hưởng khí trời lành lạnh và nghe rõ ràng tiếng nước lăn tăn sôi.
Quán cũng có tên, Quán Nhớ… có lần mình nói chuyện với người chủ, ông đã nói rằng quán này chỉ dành cho những ai còn hoài niệm còn nhớ nhung, rồi ông cười buồn ngày nay có còn mấy ai hoài niệm nhớ nhung nữa đâu hả anh bạn trẻ, anh đến đây là tôi vui lắm rồi. Lần đó chính ông chủ quán đã tự tay pha cho tôi một bình trà mạn - thứ trà thô mộc tinh thuần một vị. Trong lúc đối ẩm, ông bảo tôi vị đắng chát của trà mạn cũng như nỗi nhớ, như cái tên quán này, càng cay đắng chua chát người ta càng nhớ. Chỉ có những người thực sự trải qua cái cảm giác ấy nhấp một ngụm trà, uống một nỗi nhớ và ngồi hàng giờ đắm chìm trong dòng chảy thời gian mới thấy được cái dư vị ngọt ngào đằng sau tất cả những vị đắng ấy.
Tôi hỏi thế ông đã thấy được dư vị ấy chưa… Ông không trả lời… chỉ có ánh mắt là xa xăm vô định. Tôi đoán dường như ông vẫn chưa một lần chạm môi vào thứ dư vị đặc biệt của cuộc đời ấy.
Tôi chưa phải là một người từng trải như ông, những kinh nghiệm sống của một thằng con trai 27 tuổi như tôi không phải là quá nhiều. Nhưng tôi cũng là kẻ có trái tim, cũng biết rung động và yêu thương. Tổi hiểu cái cảm giác đớn đau khi yêu một người mà tình cảm ấy không được đáp lại và cũng hiểu được sự ngọt ngào đằng sau nỗi đớn đau ấy. Cho nên dường như ngay lúc ấy chúng tôi đồng cảm với nhau. Hai mái đầu, hai ánh mắt, hai nỗi nhớ nhung cùng gặp nhau trong một tách trà…
Mãi về sau này tôi vẫn nhớ như in lời ông nói: "người ta vẫn nhớ tới Quán Nhớ vì ở đây có thứ trà mộc vị đắng chát, đôi khi người ta ghét nó nhưng vẫn uống nó vì người ta mong rằng chỉ một lần trong đời được nếm cái vị ngọt ngào đằng sau tất cả những đắng cay chua chát…"
Nhân là tên anh Đào hoa ạ?
ReplyDeleteBao h em mới có điều kiện thăm SG để anh giới thiệu cho em những quán trà nhỉ :)