Hôm nay

Mờ sương tháng mười, tôi gặp một người con gái đứng hoang lặng trên đường đi.
Em nhìn tôi qua những kẽ tay
Cái nhìn của em là cái nhìn không thể cưỡng lại - cái nhìn mê mị và xa thẳm - qua những kẽ tay.
Tôi hỏi em tên gì, em nói,
tên em là hôm nay
Tôi hỏi em mấy tuổi, em nói em quá ngắn ngủi cho một con số
Tôi hỏi em từ đâu đến, em nói em từ tôi mà đến
Em trả lời qua những kẽ tay, rồi em im lặng
và tôi cũng vậy
Tôi đứng cùng em trong suốt một ngày. Em đứng cùng tôi trong suốt một ngày. Chúng tôi đứng cùng nhau trong suốt một ngày và chúng tôi im lặng.
Chúng tôi nhìn một ngày kéo lê trên trái đất - cùng những dòng người hối hả mà nó mang trong mình. Một vạn điều đã có thể được nói ra, nhưng với em, im lặng quý giá hơn tất cả.
Em tĩnh như bầu trời đêm ngay trước một trận bão lớn, em là cái tĩnh hỗn độn nhất mà tôi từng gặp, em chất chứa nhưng không bùng nổ.
chỉ vỉ tên em là hôm nay
Em thở dài khi mặt trời dần ngả về phía tây, tiếng thở dài đi qua những kẽ tay, rồi tan chảy vào một tia nắng đang hấp hối nơi mặt đường, làm nó rùng mình, đục dần rồi tắt hẳn.
Em nói đã tới lúc em phải rời đi, và em muốn tôi gặp một người.
Tôi hỏi em muốn tôi gặp ai.
ngày mai
Em nói nhỏ rồi bước đi, trên mỗi bước chân em, hoan lạc ngủ mê bên những vùng nước mắt,
Và em tan dần về phía xa.
Tôi không cần gặp ngày mai, chỉ vì kẻ tôi yêu tên là
hôm nay
một ngày đứng cùng em dài hơn cả tháng 10
(từ hảo vọng)
Ảnh: chỉ là tự dưng nhớ tới Hoàng Tử Bé và bông hoa trên một tinh cầu ở một nơi nào đó xa tít tắp...
Comments
Post a Comment