Im lặng ngồi đây cùng những con chữ... Chúng cũng buồn thiu, tiu nghĩu...:-( Quả thật thế, đôi khi có những nỗi niềm riêng, ko biết làm sao để nói thành lời. Không thể nói! Làm sao nói đây??? Có khi, chỉ tự mình gặm nát, rồi nuốt một mình... Lúc đó, chắc cũng chẳng ai hay....:-( Mong như lời H đã:" Mong mặt hồ sớm lặng sóng, tâm lại tĩnh nha."...
không biết phải nói sao nhưng nếu anh cần sẽ luôn có người nghe anh nói (và sẽ ko luyên thuyên vô tâm nữa đâu) Mong mặt hồ sớm lặng sóng, tâm lại tĩnh nha.
CN vừa rồi mới xem “Trò chuyện cuối tuần”, phỏng vấn Phương Vy. Tớ không xem được trọn vẹn, nhưng loáng thoáng nghe và loáng thoáng nhận ra rằng ít lâu thôi, không quá 3 năm nữa chúng ta sẽ có một ngôi sao sáng nữa. Phương Vy nổi lên từ cuộc thi VN Idol, một cuộc thi xét trong bối cảnh âm nhạc VN hiện nay thì thành công. Ban đầu tớ không lấy gì làm ấn tượng với Phương Vy. Tớ ấn tượng với Hải Yến, Trà Mi, Ngọc Minh… những ca sĩ thực sự có cá tính và biết gây sự chú ý nơi công chúng. Quả thực là tớ không có chút ấn tượng nào về Phương Vy kể cả bài hát “Lúc mới yêu” mà cô hát ở Asia Idol, một bài hát mà theo một vị trong BGK là: “I think you are very beautiful but that song just lost everything. I don’n know may be I don’t understand the language but that song isn’t properly for young girl like you… “ Quan điểm đó thay đổi khi nghe cách trả lời khá hay của cô trong “Trò chuyện cuối tuần”. Và kể cả khi xem đoạn video giới thiệu album đầu tay “lúc mới yêu” Nếu so Phươn...
Hôm qua ta đi nhậu với người bạn thân... đã lâu lắm rồi không nhậu. Sợ nhậu sẽ làm hư người ta mất. Nhưng ta nể bạn, 1 ly, 2 ly rồi bạn 1 ly ta 1 ly... Ha ha té ra tửu lượng của ta cũng không đến nỗi tồi lắm. Bạn nói sẽ đưa ta về (bạn thân mà) nhưng mà ta không tin tưởng bạn có thể đưa ta về an toàn nên ở lại cùng bạn... một đêm. Ta sẽ viết ngắn thôi vì NHẬU không phải là sở trường của ta mà ta đã có một ngày như hạt sương tan ra cùng tia nắng hòa lẫn vào không trung như một làn hương đập bỏ những vách ngăn, đã bao giờ ta thấy bạn cười vui khác nào đứa trẻ, ngày hôm qua rúc vào lòng mẹ cười bất tận như chưa hề có cuộc chia tay đầy nước mắt chưa hề có những gánh nặng oằn vai chưa hề có những niềm đau quặn thắt ta sẽ chỉ cạn một ly này nữa để ngồi đấy nhìn ngắm bạn say (vì nếu không, ta sẽ khóc và không dừng lại được) nghe bạn kể về những ngày dài sườn sượt những đêm không bao giờ ngủ của riêng mình ta nghe hình như ngoài ...
Đã viết xong entry này, post lên rồi lại ngẫm nghĩ rồi thôi xóa nó đi và thay bằng những dòng chữ trần tình này. Dường như chưa phải là lúc... cảm nhận ngày lúc này đây là như vậy. Chầm chậm thôi, để dành lại... Anh hứa sẽ post nó lên một ngày gần đây, rất gần... Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã tính đến mọi nhẽ, chỉ trừ có một điều… (7 ngày cho mãi mãi - Marc Levy)
Im lặng ngồi đây cùng những con chữ... Chúng cũng buồn thiu, tiu nghĩu...:-(
ReplyDeleteQuả thật thế, đôi khi có những nỗi niềm riêng, ko biết làm sao để nói thành lời. Không thể nói! Làm sao nói đây??? Có khi, chỉ tự mình gặm nát, rồi nuốt một mình... Lúc đó, chắc cũng chẳng ai hay....:-(
Mong như lời H đã:" Mong mặt hồ sớm lặng sóng, tâm lại tĩnh nha."...
không biết phải nói sao nhưng nếu anh cần sẽ luôn có người nghe anh nói (và sẽ ko luyên thuyên vô tâm nữa đâu)
ReplyDeleteMong mặt hồ sớm lặng sóng, tâm lại tĩnh nha.
@hoài: cám ơn e ...
ReplyDelete@bg mong là mặt hồ lặng sóng ... mong là vậy
ReplyDelete