dù đó chẳng giống như từng ao ước.....



Bất hạnh luôn ập tới_một cách bất ngờ nhất. Nó không để cho chủ thể có thời gian chuẩn bị. Nhưng cũng vì điều ấy mà ta chỉ đau 1 lần, rồi thôi. Cũng như vết dao cắt vào tay vậy, vết khứa càng nhẹ thì càng đau....

Lẽ thường như 1 quy luật của cuộc sống là mọi chuyện không bao giờ đúng như ta sắp sẵn, phải khác 1 chút và hơn 1 chút. Đôi khi cái thức uống mà theo ta hằng ngày không phải là thức uống yêu thích của ta, ta chỉ uống chúng theo 1 thói quen_vậy thôi.

Giữa 2 miền kí ức, tớ nhớ về tớ về cuộc đời, về những kỉ niệm..... Ngày mai lại đến, ngày hôm nay sẽ wa, có phải ngày mai cũng là quá khứ hay không... biết chừng nào mới đến ngày mai??? Tớ không muốn ngày mai tới, để hôm nay được sống hết mình, để việc hôm nay cho xong, không phải nghĩ rằng: "còn ngày mai kia mà". Có thể nhiều người cho rằng tớ ko biết cầu tiến, tớ chỉ biết dừng chân tại chỗ, nhát gan không dám đối mặt với tương lai.... ừh thì cũng có thể là vậy. Nhưng nhiều lúc dừng lại, chấp nhận chậm hơn so với thế giới thay đổi không ngừng ngoài kia, để nhìn trong gương, nhìn lại chính mình.....Tớ thấy tớ sao mà thay đổi nhiều quá. Có phải tớ trở nên khờ dại, bướng bỉnh, độc đoán hơn là hồi bé thơ?

Theo một cách bình thường nhất, tớ muốn đâm sầm vào định mệnh 1 lần, dù đau cũng chấp nhận... chúng sẽ hé mở vào đời thực, vào sự sống mà tớ đang ở trong đấy_ cái gọi là "sải những bước chân dài trong tim của người khác". Tớ không phải là người thích đeo trái tim mình lên tay áo, nhưng đây là trường hợp ngoại lệ..... tớ đang không xác định mình là ai nữa. ĐỐI VỚI THẾ GIỚI NÀY TỚ CHỈ LÀ 1 AI ĐÓ MÀ THÔI.

Chẳng có gì vui hơn, cũng chẳng có gì buồn hơn thế. Tớ không phải thiên thần, tớ chỉ là 1 con bé 16 tuổi, àh không, chỉ mới 15 tuổi 11 tháng, 6 ngày. Đó, tớ chẳng thể làm gì đc ngoài việc cười cợt về sự âu sầu vô cớ của mình, chắc tớ điên rồi đấy ạh.
Tớ sẽ cố thôi, nhưng dù đó chẳng giống như từng ao ước.....

Từ Salena

Comments

Popular posts from this blog

Phương Vy - Lúc mới yêu

Nhậu

7 ngày cho mãi mãi