Review: WANTED - When fate meets destiny

Xem phim xong và đọc bài review thấy có nhiều cái tâm đắc, nhất là câu: "Khi lựa chọn thì phải cố gắng, khi thực hiện thì phải thông minh, và khi đã quyết định thì bạn phải trung thành với nó”...
Nó giống với câu: "Đừng đi con đường chuyên nghiệp, hãy đi con đường chuyên nghiệp của bạn". Thực ra trong cuộc đời... đến tận cùng người ta sẽ không biết con đường nào đúng con đường nào sai. Như Fox trong WANTED chấp nhận luật và chấp nhận nó với một niềm tin không bàn cãi. Như Sloan ông đã phá luật khi luật đụng chạm đến quyền lợi của chính bản thân ông. Không có anh hùng trong cuộc đời này, và nếu có thì cũng không như chúng ta tưởng tượng. Không có người đúng, cũng không có người sai. Tất cả chỉ là số phận hay tất cả chỉ là định mệnh. Số phận thì thay đổi, còn định mệnh thì bất di bất dịch. Thế thì mỗi con người sẽ sống theo số phận hay định mệnh. Sẽ không bao giờ có câu trả lời bởi vì cuộc sống là chuỗi dài những hành động những hệ quả những mối quan hệ chằng chịt đến nỗi mà khi càng phân tích người ta càng lạc vào một mê cung.
Như Wesley, đó là số phận hay định mệnh khi chính anh giết chết cha mình. Phải chăng đó là định mệnh. Không! Trước đó chính anh đã quyết định mình sẽ trở thành một sát thủ! Nhưng trước đó nữa, anh đâu được quyền chọn người cha của mình...
Như thế giữa hai thái cực chỉ là một lằn ranh mỏng của tâm hồn....
Thực ra thì với Angelina Jolie, Morgan Freeman và những viên đạn đi theo quỹ đạo uốn cong, Wanted đã có đủ những gì hấp dẫn để lôi khán giả đến rạp. Đối với một bộ phim extreme action như Wanted, thì nét thanh tao của Angelia Jolie và sự trí tuệ của Morgan Freeman là những điểm khác biệt để đưa Wanted lên một đẳng cấp khác. Người ta đến rạp không chỉ để xem những pha hành động nghẹt thở, mà còn để về nhà chiêm nghiệm về tính chuyên nghiệp và sự trung thành của đức tin, với chính cuộc đời mình.
Tui nghĩ đạo diễn Timur Bekmambetov chọn James McAvoy bởi nụ cười của anh. Nếu như không cười, James chẳng là ai cả, anh không đẹp trai như Brad Pitt, không vạm vỡ như Arnold Schwarzenegger, không lạnh lùng như Matt Damon, và cũng chẳng có đôi mắt đầy tâm trạng như Will Smith hay Colin Farrell… Nhưng mà vậy lại hay, nhân vật Wesley Gibson mà James thể hiện là một gã loser chính hiệu, hắn ta chẳng có gì nổi bật cho đến khi cô Fox xuất hiện trong đời hắn, mà quên, còn ông bố Cross trong một góc phòng nữa.
Hai sát thủ chân chính, hai niềm hy vọng vào anh chàng bất tài Wesley, đấu với nhau để dành giật lá bài tẩy. Đạo diễn Timur cũng đặt cược, và theo tui thì ông đã thắng. Chẳng có ai có thể rực sáng khi anh ta nhoẻn miệng cười như James. Tôi cũng giật mình giống hệt anh bạn Barry của Wesley khi nhìn thấy nụ cười của anh ta. Vẻ tự tin trên khuôn mặt cười rạng rỡ của Wesley gần như ngay lập tức biến một gã loser thành the man. Giống hệt nụ cười của chàng bác sĩ Nicholas Garrigan trong The Last King of Scotland, nụ cười của Wesley tạo ra một hình mẫu nhân vật mới mẻ cho màn bạc, thay cho những hình ảnh lịch lãm hay hoành tráng đang dần nhàm chán đối với người xem.
Khác với tân binh James McAvoy, những ngôi sao gạo cội như Morgan Freeman và Angelina Jolie có nhiệm vụ khác trong phim, khi đảm nhận những vai diễn dễ dàng nhưng khó gây ấn tượng. Angie vào vai một nữ sát thủ đầy đạo nghĩa còn Morgan vào vai một gian hùng đầy sức thuyết phục. Mặc dù từ đầu đến cuối film, Sloan và Fox ở cùng phe, nhưng họ là hai người đại diện cho hai loại người khác hẳn nhau. Nếu như chiếc máy dệt kia thực sự dệt ra tên của người phải chết, và The Fraternity là nhóm người luôn sống với đức tin là thực hiện phán quyết của Định mệnh, thì Số phận của Fox là sống hết mình vì phán quyết của Định mệnh, còn Sloan là người muốn thay đổi Định mệnh đó.
Số phận (Fate) và Định mệnh (Destiny) là hai từ mà Sloan sử dụng một cách thông minh nhất để thực hiện âm mưu của mình, cũng là cái xoắn lấy cuộc đời của những sát thủ trong The Fraternity. Họ lựa chọn cuộc sống giết chóc, thực thi cái họ gọi là công bằng, đánh đổi bản năng giết người với máu và mồ hôi. Thông điệp là: “Khi bạn đã lựa chọn thì bạn phải cố gắng, khi bạn thực hiện thì bạn phải thông minh, và khi đã quyết định thì phải trung thành với nó”. Không phải The Repairman đánh đập Wesley cho sướng tay, The Butcher muốn vung vít khả năng sử dụng dao của mình hay Fox muốn đánh đố Wesley với bài test chụp được con thoi trong máy dệt, mà là họ quá từng trải so với Wesley. Bị đánh đập, đâm chém tan nát vào ban ngày, và được phục hồi ban đêm, tất cả những gì Wesley trải qua vẫn chưa phải là gì thương đau lắm, so với câu chuyện đã xảy ra với Fox hai mươi năm trước, và cũng không phải là đã đủ đối với việc trở thành một sát thủ, một sát thủ chuyên nghiệp.
Chuyên nghiệp, đối với Wanted không chỉ là những ngày bầm dập. Để đối phó với một người giỏi, phải hiểu rõ về họ. Wesley có thể có một thể chất bẩm sinh, nhưng rõ ràng anh chàng là một người rất may mắn khi lọt vào “Tàng Kinh Các” của The Fraternity, để nghiên cứu các kỹ năng sát thủ và có cơ hội học hỏi Cross từ những tài liệu chi tiết nhất. Tất cả những kiến thức của The Fraternity được Wesley lảnh hội một cách nghiêm túc và góp phần tạo nên một trong những vũ khí hoàn hảo nhất mà The Fraternity có thể tạo nên. Rõ ràng, đối với Wesley, để được công nhận, không phải chỉ cần là con của ai đó, có một năng lực đặc biệt nào đó, gia nhập một tổ chức nào đó, hay bước vô một căn phòng của ai đó… là trở thành người mà mình mong ước trở thành ngay được. Tui thích cái thông điệp này của Timur, nó đơn giản, thô ráp nhưng rất dễ hình dung.
Mỗi con người trong The Fraternity có một định mệnh, đó là trở thành một thứ vũ khí quyết định số phận của người khác. Đối với họ, “every life hangs by a thread”, với sự phán quyết của chiếc máy dệt vô tri, họ không có sự lựa chọn nào khác. Từ hàng ngàn năm nay, cuộc sống cứ trôi qua như vậy, cho đến khi có một người muốn thay đổi số phận của mình, từ đó quyết định định mệnh của người khác. Vấn đề là gì? Đó là sự lựa chọn. Lựa chọn giữa việc tuân theo định mệnh và buông trôi số phận của mình, hay là chống lại định mệnh và tự quyết định số phận của mình. Lựa chọn giữa việc trung thành với đức tin của mình, hay là phản bội nó vì nó ảnh hưởng đến mình. Lựa chọn giữa việc quay lưng với những người đã từng vào sinh ra tử với mình để làm điều mình cho là đúng, hoặc kệ nó…
Xét cho cùng, trong Wanted, chỉ có một người tự quyết định số phận của mình, đó là Fox. Cô quyết định số phận của mình sau khi cô biết được định mệnh của cô. Trớ trêu thay Fox lại quyết định số phận luôn cho The Gunsmith và tất cả những người còn lại sống sót sau trận chiến với Wesley - những người không muốn tuân theo định mệnh như Fox, bằng chứng là câu nói: “Fuck the code” của The Gunsmith - bằng phát đạn cuối cùng. Phát đạn cứu sống Wesley. Tui không muốn bàn về số phận của Sloan, Mr X và Cross, vì rất khó nói về định mệnh và số phận của những người này ra sao, cũng như khó nhận xét về quyết định của họ đối với định mệnh là đúng hay là sai. Công bằng mà nói, nếu là tui thì tui sẽ chọn cách làm của Sloan, tui thích ông ta. Bài diễn văn cuối phim của ông ta quá hay, quá đúng, trừ một chuyện là nó sai đối với đức tin mà từ ngàn năm nay The Fraternity luôn gìn giữ mà thôi. Chỉ là sai với đức tin, không quan trọng. Ví dụ Sloan làm theo định mệnh, có lẽ The Fraternity cũng sẽ chẳng còn, đối với Wanted mà nói, hết phim.
Mới đầu tui định đặt title review này là “When you curves your life”, nhưng mà tôi nghĩ, “When fate meets destiny” nó nói lên được ý nghĩa của Wanted hơn. Wanted không phải chỉ là một bộ phim có Morgan Freeman, Angelina Jolie, nụ cười rạng rỡ của James McAvoy và những viên đạn được uống cong đầy ấn tượng, mà còn chuyển tải được triết lý của Timur. Điều đáng tiếc nhất là ở Việt Nam phim Wanted là vì nó bị kiểm duyệt và cắt gần như tất cả những thước phim làm nên ý nghĩa của bộ phim. Tui đã xem ở rạp và cũng xem DVD lậu, sự khác biệt là quá rõ ràng, rất buồn cho khán giả Việt Nam.
em có chương trình xem film dịp này mà vẫn chưa xem đc đây :)
ReplyDelete