Cái ly vỡ...



Lâu rồi không đọc thơ hôm nay tự dưng nhớ Wisława Szymborska một nhà thơ Ba Lan mà tớ rất thích. Nhớ mang máng mấy câu thơ:

Cái ly nằm lặng yên trên bàn

Không ai thấy cho đến khi

Một hành động vô tình gạt nó rơi xuống

Vỡ tan thành từng mảnh…


Hôm CN rồi, Lúc đầu tớ đã không định mặc áo Lam nhưng lại thôi biết đâu sẽ không bao giờ có dịp như vậy nữa, tớ sẽ cài Hoa sen trắng “cậu” nhỉ, nhưng tớ chẳng đeo cái bảng tên CĐ vì thấy xấu hổ.

Chiều, tự dưng muốn bước vào đoàn quán xem lại vài điều lần cuối cùng… Có quá nhiều những kỷ niệm nằm lăn lóc đâu đó không những góc tối và đầy bụi bặm. Những kỷ niệm ấy gắn liền với cả thời niên thiếu của tớ…

Cậu còn nhớ cái tờ báo tường đặc biệt làm toàn bằng những thanh tre ghép lại không, tờ báo tường ấy tớ trong một buổi sáng chỉ với 1 mỏ hàn chì và một lon dầu bóng. Vậy mà dễ thường cũng gần mười năm rồi cậu nhỉ…

Ở góc khác là cái tủ mục nát đựng nào là heo đất của Oanh vũ nào là kinh sách rồi mấy cái bằng khen của BHD và một số tạp chí. Điều khiến tớ chú nhất là tấm gỗ được sơn nhũ vàng ngả sang màu xin xỉn vì thời gian nằm dưới cái giá mục nát. Rất ít người biết về cái tấm gỗ ấy. Nó là phần thưởng hạng 3 cúp bóng đá Tứ Hùng gồm 4 đội TH2, TH3, Từ Hiếu và Chánh Đạt. Đó là giải đầu tiên và cũng là duy nhứt được tổ chức từ trước cho đến nay. Tớ nhớ hồi đó tớ và Hùng phải chạy ngược chạy xuôi vận động các đội đóng tiền rồi thuê sân rồi nhờ người ta làm tấm bảng ấy với cá giá bèo nhất có thể trả…

Rồi cặp cờ Seamphore, nó chỉ làm tớ nhớ lại hồi cùng với anh Bi ra ngoài Vạn Hạnh tập vào mỗi chiều CN. Hồi đó tớ có thể đánh và nhận Seamaphore với tốc độ cả trăm ký tự phút, giờ thì quên nhiều rồi, còn không nhớ rõ chữ J với chữ P nữa. Cầm hai cái cán cờ huơ huơ thấy hơi ngượng nghịu lạ lẫm làm sao ấy, cả mấy năm nay có cầm cờ lần nào đâu, đáng trách thiệt.

Rồi kia là cái bằng kỷ hồi đi trại họp bạn ở chùa Linh Phú – Định Quán, giờ vẫn còn mấy tấm hình lúc leo núi băng thác. Năm đó CĐ đi đông kỷ lục... tối lúc diễn văn nghệ còn nhớ bị anh Sỹ bắt cả đám ra phạt vì cái tội "trốn coi văn nghệ"...

Những kỷ vật lặng yên nằm đấy khiêm tốn và cũ kỹ… vô tình nép mình bên dòng thời gian. Và bất chợt, khi phải chia lìa nhau người ta mới chợt giật mình, hóa ra mình đã làm vỡ thứ gì đó mà không bao giờ có thể hàn gắn được như một cái ly….


NAL

Comments

  1. Bông Giấy8/12/08, 9:19 AM

    Nhìn cái ly vỡ, và băng bó quanh mà thấy nứt cả lòng. Mấy câu thơ thật hay... Lại thấy những mảnh vỡ vụn ghim sâu và chảy máu... (Ah!!!!!!!!)

    ReplyDelete
  2. Báo Đen [PĐ] o^___^o8/13/08, 8:40 AM

    Em từng là nguyên nhân khiến cho 1 cái ly tan vỡ.........cảm giác lúc ấy.......đau đớn và buồn nhiều lắm..... bạn em nói "mày làm vỡ cái này thì hay cố xây dựng nên 1 cái khác!" nhưng.....em tự hỏi: cái ly mới, sao được như cái ly cũ.... [thấy lạc đề òy nên stop tại đây :D, chỉ là.đọc entry của anh, nhớ về quá khứ chút thôi.......]
    Bài thơ tựa đề gì thế, đọc vài câu mà đã thấy hay rồi ^^

    ReplyDelete
  3. Tặng cậu 4 câu thơ này nhé (Tuy không hay nhưng tớ làm nên rất hay..hahaha)
    Có không em mùa thu không vàng lá,
    Và mùa đông chim không bỏ đất này!
    Anh ra đi đâu có gì thay đổi,
    Khi nơi đây trời đất vẫn sang mùa.
    Tớ nhận thấy rằng không có gì thay đổi cả vì máu lam đã hoà quyện trong anh em chúng ta rồi.

    ReplyDelete
  4. Bé heo con ủn ỉn _ Chuột8/13/08, 4:41 PM

    Hu hu hix hix hu hu hix....
    Hix hix hu hu hix hix hu.......
    Mọi người làm ơn đừng nhắc đến kỷ niệm được không? Nhớ và buồn chết lên đi được. Quê òy, mai mốt đem mấy tấm hình cũ để lên blog coi có ai nhớ hơn mình không. Khứa khứa khứa

    ReplyDelete
  5. ko biet today moi ng di sinh hoat the nao nhi? cung tu bao ko nghi nua nhung sao co cai j do trong long???

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Phương Vy - Lúc mới yêu

Nhậu

7 ngày cho mãi mãi