Posts

Showing posts from August, 2008

Review: WANTED - When fate meets destiny

Image
Chiều CN vừa xem xong WANTED có cô đào Angelina Jolie và Morgan Freeman hai trong số những diễn viên ĐA mà mình rất thích. Lại tình cờ đọc được bài review của anh nguyenducban minh đăng lại toàn bài vì thấy viết quá đúng và quá hay.... Xem phim xong và đọc bài review thấy có nhiều cái tâm đắc, nhất là câu: " Khi lựa chọn thì phải cố gắng, khi thực hiện thì phải thông minh, và khi đã quyết định thì bạn phải trung thành với nó”... Nó giống với câu: "Đừng đi con đường chuyên nghiệp, hãy đi con đường chuyên nghiệp của bạn". Thực ra trong cuộc đời... đến tận cùng người ta sẽ không biết con đường nào đúng con đường nào sai. Như Fox trong WANTED chấp nhận luật và chấp nhận nó với một niềm tin không bàn cãi. Như Sloan ông đã phá luật khi luật đụng chạm đến quyền lợi của chính bản thân ông. Không có anh hùng trong cuộc đời này, và nếu có thì cũng không như chúng ta tưởng tượng. Không có người đúng, cũng không có người sai. Tất cả chỉ là số phận hay tất cả chỉ là định mệnh. Số ...

Báo chí thời mạt pháp

Image
Mượn cái tựa entry của bạn Như Trân để thởi dài một tí... Vụ quan chức Việt Nam nhận hối lộ 820.000USD của Nhật. Thực ra mà nói thì chuyện thực giả bất minh, đen hay trắng thì chẳng có ai biết nếu như không có những cuộc điều tra ở phía cơ quan chức năng. Tất nhiên phía 4 ông hối lộ người Nhật nói là hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ nào đó thì chưa chắc là đúng, có thể là bí quá khai liều (hy vọng là vậy ). Nhưng đáng nói hơn là cách hành xử của nhà nước ta và các cơ quan báo đài. Đáng ra cần phải công khai minh bạch những chuyện như thế này nó thể hiện bản lĩnh và quyết tâm của nhà nước trong công cuộc chống tham nhũng. Và quả thực, nếu ông Sĩ chẳng nhận tiền thì chẳng có pháp luật nào sờ gáy ổng được. Việc này liên quan đến thể diện quốc gia, nếu ông Sỹ có tội thì phải xử đích đáng, nếu không phải điều tra làm cho ra ngô ra khoai với truyền thông Nhật. Hơn 700 tờ báo trong cả nước đồng loạt im tiếng ngoại trừ một bài báo trả lời phỏng vấn được xem là phản ứng chính thức từ phía Việt...

Chữ Nhất

Viết bài này vào những ngày đầu năm giờ đọc lại thấy thật nhiều ý nghĩa... :( M ọi năm đã thành một truyền thống, sáng mồng 1 tết cả gia đình Chánh Đạt lại họp mặt đầu năm, lễ Phật đầu năm, và chào cờ lần đầu tiên trong năm Mậu Tý này. Và đây cũng là entry đầu tiên của LAM trong năm nay, nó là entry “mở hàng”. LAM không phải được tạo dựng lên bởi một người, bởi một nhóm người mà hơn thế nữa nó là tâm huyết là niềm tin của những Huynh trưởng trẻ luôn muốn Chánh Đạt ngày một tốt hơn sống động hơn và nhất là luôn mong Chánh Đạt giữ được cái chất Chánh Đạt đã ngấm sâu vào máu thịt được truyền từ đời này sang đời khác từ lớp Huynh trưởng này sang lớp Huynh trưởng khác. Năm qua, không thể nói là một năm sinh hoạt thành công bởi nhiều lý do mà LAM không muốn nhắc lại… Có thịnh ắt có suy ấy cũng lẽ vô thường, biết nhìn ra những khiếm khuyết cũng là lúc bỏ lại sau lưng những ưu tư phiền muộn và hướng về một ngày mai tươi sáng hơn. LAM đã rất phân vân không biết nên chúc Chánh ...

Chữ Tâm.

Image
Hôm nay gặp Bác Tiền đưa cái đơn nghỉ sinh hoạt mà đứt ruột. Có nghĩa là không phải " những hẹn hò từ đây khép lại..." nữa, nó trở thành "Lá trên cành một chiếc cuối bay xa...". Tớ không giận cậu, không buồn cậu, chỉ có điều phải qua biết bao nhiều việc mới thấy rằng tớ còn quá non nớt trong cuộc đời này. Đôi khi thấy mình giống Mỵ Nương quá, trái tim lầm lỡ đặt lên đầu , cậu nhỉ? Từ hồi Lam 52 giờ, lâu rồi không viết bài nào cho cậu ra hồn cả, nhớ không. Hôm nay tớ dọn nhà lôi đống báo cũ ra có quyển Lam 47 đọc lại bài "Chữ Tâm" của anh Minh Hiển. Càng đọc càng thấy thấm thía, "Xếp" mình viết bài nào đọc cũng hay... và càng lớn càng thấm thía những gì Xếp nói, nhỉ cậu nhỉ.... Thôi tặng cậu bài "Chiếc lá cuối cùng". ... Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng Đường thênh thang gió lộng một mình ta Rượu cạn ly uống say lòng còn giá Lá trên cành một chiếc cuối bay xa..

Thêm một chiếc lá rụng....

Image
Nhà văn Trần Hòa Bình đã đi hết một chặng đường... Đến với THB tớ biết rất ít song trong số ít bài thơ đó có bài tớ thích nhất: " Thêm một." Thêm một chiếc lá rụng Thế là thành mùa thu Thêm một tiếng chim gù Thành ban mai tinh khiết Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - lắm điều hay Nhưng mà tôi cũng biết Thêm một - phiền toái thay Thêm một lời dại dột Tức thì em bỏ đi Nhưng thêm một chút lầm lì Thế nào em cũng khóc Thêm một người thứ ba Chuyện tình đâm dang dở Cứ thêm một lời hứa Lại một lần khả nghi Nhận thêm một thiếp cưới Thấy mình lẻ loi hơn Thêm một đêm trăng tròn Lại thấy mình đang khuyết Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một lắm điều hay Tôi có vài tập thơ chép tay, bài Thêm Một nằm trong số những bài đầu tiên được tôi chép vào... Khi ấy tôi chưa cảm được hết thế nào là "nhận thêm một thiệp cưới/ thấy mình lẻ loi hơn/ thêm một đêm trăng tròn/ lại thấy mình đang khuyết... " song tôi lờ mờ nhận ra...

Nửa khuya thao thức

Image
C ó một thời màu áo ngỡ tươi hơn Màu khói hương rạng rỡ nắng trời Hoa cúc dại khẽ khàng cánh tàn rơi Chia cùng ta nỗi buồn vui không lẽ... Có một thời cây lá ngỡ xanh hơn Làn gió thơm lan tỏa nao lòng Chim ở đâu đùa vui trong tán rộng Hót ru đời, ru cả những niềm đau Có một thời ta nghĩ về nhau Tình huynh đệ thâm trầm hơn sương khói Những điều lặng yên những điều không nói Mấy cánh hoa rơi hữu ý giữa dòng Có một thời ta sống với hư không Vầng trăng đêm lẫn khuất bên đời Tiếng đàn rung lên gõ nhịp bồi hồi Nửa khuya thao thức... chợt đóa quỳnh khai . NAL

Cái ly vỡ...

Image
L âu rồi không đọc thơ hôm nay tự dưng nhớ Wisława Szymborska một nhà thơ Ba Lan mà tớ rất thích. Nhớ mang máng mấy câu thơ: Cái ly nằm lặng yên trên bàn Không ai thấy cho đến khi Một hành động vô tình gạt nó rơi xuống Vỡ tan thành từng mảnh… Hôm CN rồi, Lúc đầu tớ đã không định mặc áo Lam nhưng lại thôi biết đâu sẽ không bao giờ có dịp như vậy nữa, tớ sẽ cài Hoa sen trắng “cậu” nhỉ, nhưng tớ chẳng đeo cái bảng tên CĐ vì thấy xấu hổ. Chiều, tự dưng muốn bước vào đoàn quán xem lại vài điều lần cuối cùng… Có quá nhiều những kỷ niệm nằm lăn lóc đâu đó không những góc tối và đầy bụi bặm. Những kỷ niệm ấy gắn liền với cả thời niên thiếu của tớ… Cậu còn nhớ cái tờ báo tường đặc biệt làm toàn bằng những thanh tre ghép lại không, tờ báo tường ấy tớ trong một buổi sáng chỉ với 1 mỏ hàn chì và một lon dầu bóng. Vậy mà dễ thường cũng gần mười năm rồi cậu nhỉ… Ở góc khác là cái tủ mục nát đựng nào là heo đất của Oanh vũ nào là kinh sách rồi mấy cái bằng khen của BHD...

Những hẹn hò từ đây khép lại....

Image
Hôm nay tớ muốn gọi cậu là "cậu" thay vì Chánh Đạt. Có lẽ từ đây chúng ta cũng không có nhiều dịp để gọi tên nhau cậu nhỉ? Đã từng muốn viết thật nhiều về cậu về con đường mà mình đã lựa chọn và đi theo trong suốt những năm tháng qua.... Từng muốn "bóc trần" vài thứ, nhưng khi nghĩ lại tớ lại thấy rằng không cần thiết phải như vậy.... Đôi khi không cần phải có một lý do. Ra đi là ra đi... Tớ sẽ không ngoái đầu trở lại.... Song tớ vẫn luôn muốn nói với cậu rằng: "Cậu vẫn luôn luôn có trong tim tớ" Tớ đi đây! Cậu ở lại bảo trọng! NAL Những hẹn hò từ nay khép lại Thân nhẹ nhàng như mây Chút nắng vàng giờ đây cũng vội Khép lại từng đêm vui Đường quen lối từng sớm chiều mong Bàn chân xưa qua đây ngại ngần Làm sao biết từng nỗi đời riêng Để yêu thêm yêu cho nồng nàn Có nụ hồng ngày xưa rớt lại Bên cạnh đời tôi đây Có chút tình thoảng như gió vội Tôi chợt nhìn ra tôi Muốn một lần tạ ơn với đời Chút mặn nồ...

Entry for August 04, 2008

Có những dòng sông không trở lại bao giờ dạt dào theo từng con sóng Có những chiều chếnh chóang tình yêu thở qua kẽ tay Cuộc đời là dòng sông chia đầy nghịch lưu Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ? Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào Anh vẫn chờ những điều chưa tới Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào Khi nụ cười vỡ vào nước mắt một dòng sông chảy ngược vào anh Vi Thùy Linh Vu vơ.... nhớ 1 người...